Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

Chân Dung Nhà Văn LÂM BÍCH THỦY


Xuân  Khai
                               NHỮNG CON CHIM GIÀ


                                                   Có mùa đông, hay không nên có
những con chim già.

  Một ngày giữa tháng chạp, sương rơi nhiều quá. Khắp con đàng tôi đi qua, những quán trọ đều bỏ trống. Đã bao lâu tôi muốn tìm một chút trăng cũng như đã bao ngày tôi muốn tìm một chút ngọ, lòng tôi chỉ thêm sự bất mãn. Cây, thì vẫn xanh và đóng chặt trên những sườn đồi ướt lướt mướt, không dám nhìn những lối thẳng vắng tanh, như choàng ấp nhau chịu lạnh.

Chiếc xe bò chở rơm mà tôi đã quen với những tiếng rít ghê rởn, đã bỏ tôi đi rồi, đi vào một thôn, một xóm, một làng nào xa lắc, xa lơ vì thế, chiều nay tôi vào nghỉ, chỉ một mình trong gian quán trống trơn này.

   Tôi đốt lửa lên sưởi, như đốt những xác mùa thu rụng tấp trong lều, khốn nạn, ngọn lửa của tôi, của mùa đông lạnh này, ốm quá! Màu đỏ thích mắt, tuy thế, cũng cháy, cũng nổ ròn rã như xa xăm đem về những buổi đầy sao ở trên trời, và đầy bàn tay ở quanh tôi. Nhưng một chốc, bao nhiêu nhớ nhung đều đi lạc vào lãng quên. Bấy giờ, hồn đang uể oải bơi ngập trong hoang liêu tràn trề, cũng như than đang lạnh lùng ở giữa một không gian của chết.

   Bỗng nhiên tôi nhìn ra bể lá. Xanh, xào xạc, xanh, rào rạc, xanh tan tác, những màu xanh lạnh lùng rải quanh tôi, như vẽ lấy một thế giới lý tưởng nào đây. Ngày tàn lắm rồi, chiều đã như một bệnh nhân gần tắt thở, mà từ cao, sương rơi nhiều thêm. Bao nhiêu hố sâu bao bọc xung quanh rừng đều trưng lên một bể nước rừng rưng chìm, rồi lại run run bốc, một bể hơi đá khí trắng đục như sữa, khí xanh sắt lại như một thứ nước men.  Những giọt nước đọng lại lâu lắm, cứ chuyển từng bậc cấp lá mà rơi mãi xuống, vang lên đều đều cả một thứ tiếng buồn lờ mờ như bí ẩn xây nên những địu mơ êm, những lời cầu xin buồn mà tôi thường được nghe những chiều qua nhà thờ Thiên Chúa. Trời ơi, tôi đang lạc trong một đêm nôel, trong một Chiều Mô, trong một Tiễn Vong.

 Ngồi lâu quá mà buồn cũng chưa phai, nỗi buồn đục nát hồn tôi như một con sâu đang cắn dần một quả chin. Tự nhiên một cơn gió, lạ lùng cho cơn gió, xao qua, những tiếng chim vang dậy. Tôi tưởng ngay đến những con chim già; và đây là tưởng mong của hồn tôi, một hồn khắc khoải.


                                         *                                 
Mặt trời (hãy nói đến mặt trời) mọc lên, những ánh sáng mới mẻ chảy xiết qua sườn núi, mà rừng núi cũng như đang nương nhau cố giữ chặt lấy hồn đêm.  Những con chim sợ trăng, những con chim thích hồng đau nhau nhảy hót. Chim là những cái máy động trước nhất của rừng hương, của đồi mây, của vườn gió. Trên bờ suối đã có từng đoàn chim nhí nhảnh nói, dường đó là những chuyện dở của chiều qua, những chuyện mơ trong đêm nay. Giòng nước trong âm thầm chảy và lời chim lại tươi sáng thêm lên. Trong khi đua nhau tắm uống, chim gội vung lên bờ cỏ những giọt nước tròn nhẹ như mắt chim tròn nhẹ. Rồi bắt đầu những cuộc đi dài, chim vụt bay lên không gian (trời ơi trong sáng của mặt đất này tránh đi rồi) ở đây hồng của trời vẫn còn đang mạnh chảy.
  Còn lại những hốc cây, những hốc đá, những tổ bụi xơ xác, những con chim  già! - Những con chim có cánh mà không bay, có chân mà không nhảy, có mỏ mà không tìm mồi. Những con chim cùng có một thời vùng vẫy giữa quãng rừng xanh, cùng có những lúc rộn rang trong lúc đồng bằng đơm lúa – Chao ôi! sắc vàng của cây lúa chin, màu đỏ của những quả ngọt, tươi đẹp làm sao. Tươi đẹp làm sao với những con chim già âm thầm trong một hốc cây lạnh lẽo. Thế mà ác nghiệt thay, chim  già sợ chết. Bao đêm chúng lắng nghe từng tiếng chân động của bầy mèo hoang, những con rắn dữ, những con chồn đói, những con chuột gầy.  Đời con chim già mong manh khác nào tơ nhện, nhạt nhẽo khác nào chìều tàn. Một đứa trẻ bắt được nó – mà rất dễ bắt được - sẽ cho chim vào lò lửa tàn như đời chim tàn, sau khi vặt ít cái lông. Đừng mong chim ơi, ở lồng son nó làm, tổ ấm nó lót. Có bao giờ thôi, hỡi chim già mơ sống với vị ngọt của quả xanh đã ăn ở những ngày còn có bộ cánh đủ lông, đôi mắt linh hoạt; tiếng hót trong trẻo!
Những máy bay lang thang ở nền trời úa sáng đã cách với chim già như những vì sao nghìn đời xa cách.
Con chim già không thích lên cao (than ôi, đó chỉ là một sự nhận xét sai lầm,    hay chỉ là một an ủi đau thương) nó run rẩy bước ra ngoài chỗ ở.
Nó ăn gì đây? Miệng nó đầy hồng của trời, đầy mát của rừng, nhưng thiếu dư vị của quả rừng ngọt của nước suối trong.
    Trên con chim già là một sự ghê tởm, một cái gì đã hư, đã xờ, đã vứt, đã bỏ. Con chim già không dám hót, mà hót  làm sao được. Nó chỉ kêu. Tiếng nó kêu bầy nhỏ quá, không gian không muốn thưa, cả rừng xanh không thèm đáp lại, với nó giòng suối trong không phải phí đi một giọt nước.
  Còn gió mùa thu lành lạnh, còn mưa mùa đông rơi rơi - Ừ gió mùa thu siết, mưa mùa thu than, chịu làm sao lạnh lẽo, hỡi những con chim già, mà lông rụng   trôi đi dấu vết thời oanh liệt ngày xưa.
  Dường như phải có một lạc giới nào nữa cho bầy chim già, bơ vơ, lưu lạc ở đây. Nhưng lạc giới nào lại chịu mở ra để chứa chấp những con chim hót không nên  một lời lâng lâng, biêng biếc, mạnh mẽ, cao thanh.
  Tất cả thiên đàng dường như trở nên một con chim non và tất cả địa ngục bao phủ lấy con chim già                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
            
       

.                                                                                                          


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét