Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

Chân Dung Nhà Thơ YẾN LAN

Nhà văn Nguyễn Khôi :
Trong “Bàn Thành Tứ Hữu” có lẽ Yến Lan “thi tài” không phải là nhất, nhưng đọc thơ ông cũng như cảm về Đời của ông thì Nguyễn Khôi thấy là Đẹp nhất (không điên như HMT, không cao ngạo, tráo trở, cá nhân như “X”, không nho, cổ điển như “Y” … ở Yến Lan: dịu, thơ mộng, dễ thương, dễ đồng cảm hơn “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” là vậy! Đọc Tế Hanh nhớ câu “Tôi con đường nhỏ chạy lang thang” còn Yến Lan là “…thuyền không ngồi đợi khách” nó huyền diệu vô cùng. Đời rồi tất cả = 0 chỉ còn lại chút tình thơ là hết….

CHÙM THƠ YẾN LAN



                  Dặn vợ

Bà bảy mươi rồi, tôi bảy ba
Trời còn tặng thọ để xa hoa
Bấy lâu ky cốp giờ chung giữ
Giữ chút lương tri để dưỡng già

Vững bước

Cố gắng vươn lên nống bước lùi
Ngày thường hữu sự sống càng vui
Văn chương thường vốn ưa lưu biệt
Những muốn mang lên góp sổ trời
                           14/8/1998
Tin tưởng

Lần trước thăm em đậu mới lên giàn
Lần này đậu đã sai oằn trước gió
Anh không kịp ngắm hoa vàng đậu nở
Vẫn tin em kết đậu đất khô cằn

Sức mạnh

Một bàn tay xỉa xói đưa ra
Riêng ngón trỏ chỉ vào đối tượng
Cái sức mạnh nâng bàn tay thẳng vững
Chính được truyền từ bốn ngón đang co

Nhường

Cũng lên tuổi lão, có nhường ai
Nhường chỗ in thơ, ch gửi bài
Nhường bậc gếch chân lưng ghế tựa
Nhường đường quét sẳn khỏi vương gai

Ngây thơ

Hai con chim nhỏ rủ ăn dưng
Thằng bé chăn trâu bắt bỏ lồng
Suốt sáng chim anh gào nhớ mẹ
Chim em nhìn thích cẳng đeo vòng
                                                    13/2/1998

Nghỉ hưu

Vun đất về hưu ở với em
Trồng lê với lựu nhánh treo chim
Võng đưa thế giới nhiều tin tức
Chuyện lạ trên đời mặt sức xem
        04/7/1998

Nhà lạnh

Mới đây trung thu đã đại hàng
Dế kêu nhà lạnh khắp ba gian
Cảm thương khóm cúc chồi đâm muộn
Hứng trọn mùa sương mấy đóa tàn


Nợ

Nhà không vườn, không gác, không sân
Tôi nợ đời rau trái tôi ăn
Nợ hàng xóm trưa hè bóng mát
Nợ em cài bên cửa một vầng trăng
                                                    Hè thu 1989      

Không hẹn

Kèn thổi làm chi trống thúc chi
Đời thêm nhiễu loạn phút ra đi
Biết rằng đến đó là vô vọng
Ai có chờ ai chẳng hẹn ai                       
   27/6/1997

Khát thèm

 Trong cơn đau, anh càng rõ tình em
 Đắng thuốc thành mật thoa, xót giường thành
                                                       nhiễu lụa
 Từ bấy đến nay anh bỗng khát thêm
 Nếu được ốm, anh còn ốm nữa.

               
Không đèn

Mấy đêm thị trấn chẳng lên đèn
Ngõ cụt mưa dầm tối nhá nhem
Muốn giở liêu trai ra đọc lại
Sợ nhầm cột liễu tượng hình em.
 

Hàng Mã

Bày ra bạc khối với tiền phong
Rồi nắm tro đen gió cuộn vòng
Thế giới bên kia mà chợ búa
Đồng tiền đâu dễ góp tiêu chung



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét