TỰ KHÚC HẠ
Màu phượng cháy loang một trời phố hạ
ta nghiêng vần mơ nhả sợi thơ bay
ngăn tim đỏ hực hừng cơn mê đắm
lời sóng vùi hạt cát cuộn miền say.
Nắng hạ chảy quanh triền đời mê muội
màu đông xa nhớ rét giữa trưa nồng
con nước lớn về qua mùa chửng lại
dáng mẹ quê tiếc ngọn lúa đương đòng.
Có chút luyến chút thương và chút nhớ
cũng đành thôi, đời đâu có chi mà
loanh quanh mãi đường về cơn mưa nắng
cuối chiều rồi hoàng hôn đã phôi pha.
NGƯNG THU
CHIỀU KHÔNG ANH BỖNG NHỚ
Hôm bỗng chợt nhớ anh chiều ngưng nắng
Gió bâng quơ buồn theo tiếng ve sầu
Trời tháng tư xanh trong như tuổi ngọc
Giữa bộn bề thu vắng nắng phai mau.
Hôm bỗng chợt nhớ anh buồn chi lạ
Những niềm thương từng chốn kín dậy màu
Xưa rất khẽ và nay tình rất khẽ
Anh nhẹ nhàng như từng đã trong nhau.
Hôm bỗng chợt nhớ anh em muốn khóc
Bến vắng đò con nước chẳng buồn trôi
Chiều Hạ vàng nghe khúc hát xa xôi
Anh không lại mặc gió vờn tóc rối.
Hôm bỗng chợt nhớ anh lòng tự hỏi
Phố không mùa phố vắng lắm hay không?
Chiều không anh đường mơ nhuốm sắc đông
Mùa đi mãi phố đèn vàng hiu hắt.
Hôm bỗng chợt nhớ anh lòng quay quắt
Những con đường in dấu bước chân quen
Chiều mây vỡ cơn mưa oà nỗi nhớ
Thánh thót giọt buồn hay tiếng lòng em ?
NGÀY ĐI TRÊN CHÙM PHƯỢNG VỸ
Ngày đi trên chùm phượng vỹ
Sắc hồng rực thắm đường quen
Anh về ngọt trong hương vị
Môi mềm một thuở khó quên.
Mùa không đợi chờ, mùa lên
Cánh chuồn Kim va vách gió
Hạ về ngang qua phố đỏ
Thoắt mơ bóng đã tàn ngày.
Đêm mưa nỗi niềm trôi lạc
Rong rêu buồn phủ lối dày
Mối tình tưởng như mãi mãi
Cũng rồi hoá gió xa bay.
Tháng ba mặt trời đỏ tấy
Màu xuân như đã rất xưa
Cánh phù dung hờn số kiếp
Đoạn đành rũ tóc chiều mưa.
Tháng ba ngày đi như vừa...
Khóc ai trên từng kỉ niệm
Cung đàn ve ngân nát phím
Đợi chờ đâu tháng tư ngoan.
NGƯNG THU
KHI EM NGHĨ VỀ ANH
Khi em nghĩ về anh
người đàn ông có trái tim cháy bỏng
như nắng ấm ngày đông len vào em thổi bùng khát vọngnung nấu một thời xuân...
Phía cuối đường chiều hoàng hôn vẫn bâng khuâng
vệt nắng loang, chảy vào thương nhớ
yêu quá quê hương, em ước mình làm cánh chim én nhỏ
chắp cánh vần thơ, chao liệng vút chân trời.
Khi em nghĩ về anh và cả khi em nghĩ về cuộc đời
em đều nghe như có dòng sông bốn mùa xanh mát
dẫu cuộc đời cuốn anh đi như những cơn lốc ngày nóng khát
anh vẫn hướng về em...đồng thơ ngát hương tình.
Khi em nghĩ về anh và cả khi nghĩ về những đứa con bé nhỏ của chúng mình
niềm hạnh phúc chợt tràn dâng trong lòng. Ôi! bình yên quá đỗi
khi hàng cây đứng im nghe đời bước ngang rất vội
em lại muốn đan một lưới thơ tình vây kín trái tim anh.
NGƯNG THU
NƠI SÂU LẮNG ĐẠI NGÀN
Chiều nghiêng nghiêng
khúc đại ngàn chênh vênh con dốc đứng
mảnh thuyền trăng neo lờ lững thiên hà
tiếng suối vô tình chót vót đỉnh chuông xa
lời thâm sâu cội nguồn hun hút.
Tiếng chim chơrao giữa trời lảnh lót
huyễn hoặc đêm
dáng phù điêu chìm vách gió lặng thầm
câu kinh mặc trầm từ phía trăm năm
bất ngờ hiện hữu.
Đêm trót phải lòng với hư không huyền diệu
mây trót phải lòng bức chân dung nguyệt khuyết
vệt thẩm vùng kí ức thâm căn
quyện thành nỗi nhớ di căn.
Nỗi buồn lên men ngấm say hồn dạ lữ
tự khúc đông ập oà
buốt trắng vực mê
một khoảng vắng bồng bềnh nỗi nhớ không tên
lời đại ngàn ngút ngắt mông mênh.
NGƯNG THU
TÌM ANH VẠT NẮNG CHAO NGHIÊNG
Em tìm anh chiều vạt nắng chao nghiêng
thuở gió đồng chiêm thổi hồn nhiên
anh phơi luống tóc vừa qua suối
lặn ngụp dòng sâu vớt nắng chìm.
Nắng chìm từ lúc em mê mãi
mắt môi đắm đuối bận hôn người
vừa như chiếc lá từ kí ức
nhuộm màu thu bạc đến mấy mươi.
Phải chăng yêu quá màu hoài niệm
đau vùi mấy thuở gió qua đêm
sương khua thành khúc ru tình tự
khiến anh từ dạo đó yêu em.
Cầu vồng bảy sắc trêu ngươi đứng
sợi nắng sợi mưa díu dan nhau
ừ nhỉ ! tình đời như đá núi ?
ngàn thu mãi miết ngóng giang đầu.
Giang đầu còn sóng xao bờ cũ?
em về đưa tiễn bước thời gian
hàng dương cong đắm từ thiên kỉ?
hạt cát trầm lăn phía sóng ngàn.
NGƯNG THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét