Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

  • This message contains blocked images.
    or
    Thơ Mậu Binh / The Unorthodox Poetry 1Translated by Ngo Dinh Chuong
     
    01. Hóa Thú 


    Hãy tưởng tượng Băng Đát
    Là Hà Nội quê ta
    Trong nỗi đau tan nát
    Sẽ thấy lòng nở hoạ

    Những Nguyễn Văn Hút Sen
    Mang dã tâm thú vật
    Máu Ku-ết Cao Miên
    Xương dân lành chồng chất.

    Những con người hóa thú
    Chúng nhân danh bạo tàn
    Chúng mơ làm bạo chúa
    Khiến sông núi điêu tàn.

    Phi đạn cười sấm sét
    Thảm bom trải đỏ rừng
    Đạn giăng ngàn lưới thép
    Sông máu chẩy không ngừng.

    Những cánh thần ưng đỏ
    Đã chở hồn ta theo
    Mỗi chuỗi bom rền nổ
    Nghìn hân hoan tiêu điềụ

    MB/TĐ/15
     
    01. The Animal-Men

    Let's suppose Baghdad
    As Ha Noi of our homeland
    We should have been terribly sad
    But happy; in the end

    Those Nguyen Van-Hussein's
    Having the instinct of beasts
    In Kuwait- Cambodia's invasions
    No feelings for innocent deaths

    They are the Animal-Men
    Disposing their cruelness
    Imposing their tyrant's reigns
    And their countries became ruinous

    Missiles had thundered the sky
    The landscapes reddened by bomb-carpets
    Bullet nets constantly flied
    The blood-letting seemed endless

    Following heroic steel eagles
    I kept my fingers crossed
    At every bombing; my conscience
    Knowing their sufferings; a thousand hopes

    English version by Ngo Dinh Chuong
     
    02. Cải Biến 
    Máy kia đang chạy bằng xăng
    Sửa thành máy chạy điện năng ích gì
    Đảng khoe cải biến tân kỳ
    Đang từ tiến hoá trở về bán khaị

    Đảng cao trí tuệ thật tài
    Xe hơi giờ chạy dài dài bằng than.

    maubinh
    MB/TĐ/8
    02. The Renovations

    That machine has been run by gasoline
    Why the need to change for electricity
    The Communists have been bragging about the innovation
    As the country's development moves backwardly

    Lo and behold! The wise Party should get a high score
    For automobiles run by charcoal.

    English version by Ngo Dinh Chuong
     
    03. Đì 

    Em đì, đời chỉ xanh xao
    Đảng đì đời mạt, mòn lao, rỉ cùm.

    maubinh
    MB/TĐ/8
    03. The Punishment
    Your lover girl can only make your life blue
    But the Party can make you miserable, deteriorating,
    bruised.

    English version by Ngo Dinh Chuong

     
    04. VẪN CANH BẠC BỊP 

    Thằng Tín có cái quạt lông
    Trăm thằng điếu đóm bu trong bu ngoài
    Còn chưa rõ hắn là ai
    Trăm thằng đón gió bu ngoài bu trong.

    Rõ ràng Bùi Tín lộn sòng
    Đảng ta giả bộ mích lòng làm duyên
    Lời qua tiếng lại rẻ tiền
    Cùng người một hội một thuyền đâu xạ

    Cháy tiêu tên Bách gà nhà
    Lại rơi mặt nạ tướng Trà bé gan.
    Đảng dùng tên Tín điếm đàng
    Mượn màu son phấn diễn màn ly thân.

    Nếu như sự thật dăm phần
    Đảng cum Tín lại, Đảng dần ứ hơị
    Tốt đen, Tín hạ kết đôi
    Đảng chui tốt đỏ vỗ đùi vờ than.

    Thằng Tín có cái quạt nan
    Trăm thằng khiêng võng che tàn chạy theo
    Buồn thay trong đám cá kèo
    Có bầy khoa bảng bọt bèo hám danh.

    maubinh
    MB/TĐ/9
    04. Another Shell Game 
    Boy Tin has a feather fan
    Hundreds of ass-kissers have tried to acquaint
    Yet nobody know who he is
    Hundreds of opportunists have tried to please

    Bui Tin is obviously playing tricky cards
    While his Party is pretending to charge
    Cheap rhetoric barrages thrown back and forth
    Acts of people of the same class

    Bach, the accomplice, got burned on the scheme
    General Tra turned out not to be daring
    The Party has only employed swindler boy Tin
    An actor in this separation scene

    If it were a sort of breaking-away
    Boy Tin's comrades would've have had him pay
    Rather they let him boast
    Concealing bloody long arms, they bay

    Boy Tin has a bamboo fan
    Hundreds of hammock and umbrella bearers attend
    So sadly, there are among those jerks
    Some academic Alice-in-Wonderland politicians.

    English version by Ngo Dinh Chuong
    05. Sẩm Xoan 

    Chủ tịch nói ngược nói xuôi
    Đảng viên nhai lại dựa hơi nói mò
    Lái trâu luận với lái bò
    So đo từng phút, nhưng giờ bỏ qua
    Tiến trình hội nghị Đảng ta
    Sẩm xoan tuồng cũ đồng ca rẻ tiền.

    maubinh
    MB/TÐ/12
     
    05. Dull Performers
    The Chairman's making an ambiguous speech
    Knowing not what it means, every cadres rote and
    repeat
    Buffalo traders are debating cow traders
    Even fighting for time allotments on the agenda

    The usual process of a Communist Party congress
    Where dull performers play the same old cheap sets

    English version by Ngo Dinh Chuong
     
    06. May Rủi 

    Đời thường may ít rủi nhiều
    Thằng giầu tróc vẩy thằng nghèo lọi xương
    Đảng ta bị gậy khẩn trương
    Chia nhau lạy đủ mười phương vẫn nghèọ

    maubinh
    MB/TÐ/12
    06. Good and Bad Lucks
    There many more bad than good lucks in life
    And some are very rich and some are truly deprived
    Communist beggars have urgently pleaded
    Around the world, but their lots are forever dire

    English version by Ngo Dinh Chuong
    07. Stereo 

    Đảng khoe hệ thống phối âm
    Khuếch thanh siêu việt tối tân nhất đời
    Bác Đảng nói dẫu nặng mùi
    Hàng trăm lỗ miệng đồng thời nhái theọ

    maubinh
    MB/TĐ/17
    07. Stereo
    The Party has boasted about its stereo
    The most modern system in the world
    Actually, they're spreading stinky propagandas
    By hundreds of mouthpieces of what was sold.

    English version by Ngo Dinh Chuong
     
    08. Bản Chất - Hiện tượng 
    Tham ô là hiện tượng sai
    Đảng rằng bản chất đúng hoài ngàn năm
    Đảng ngu sẽ đúng một lần
    Nếu đem hai thứ tới gần nhau hơn.

    maubinh
    MB/TĐ/17
    08. The Essence - The Phenomenon
    The corruption is an aberrant phenomenon
    The essence of communism is forever impeccable
    That stupid Party's line would be more honest
    Once saying, the phenomenon is aligned with the
    essence

    English version by Ngo Dinh Chuong
     
    09. Triệu Thằng Ăn Cắp 

    Xã viên ăn cắp củ khoai
    Đội viên ăn cắp một vài ký phân
    Huyện ủy ăn cắp cái cân
    Tỉnh ủy trộm gỗ thủy lâm xây nhà

    Bộ đội ăn cắp quân xa
    Công an ăn cắp thịt da tội tù
    Pháp đình cưỡng lý đoạt từ
    Hiến Pháp đánh cắp tự do nhân quyền

    Nhà băng ăn cắp bạc tiền
    Nhà trường ăn cắp niềm tin nhi đồng
    Tướng lãnh ăn cắp chiến công
    Nhà thương ăn cắp tấm lòng lương y

    Bác Hồ chính kẻ đạo thi
    Triệu thằng ăn cắp còn chi giống nòi ?

    maubinh
    MB/TD/19

    09. Millions of Crooks
    Co-op members steal sweet potatoes
    Organization members steal fertilizers in kilos
    District party committee Secretaries steal scales
    Province party committee Secretaries steal
    house-building forest timbers.

    Soldiers steal military cars
    Public security agents steal fleshes and skins of prisoners
    Public courts steal justices in trials
    Their constitution steals peoplés freedom and human rights

    Banks steal deposited funds
    Schools steal the children's sense of confidence
    Generals steal feats of arms
    Hospitals steal the heart of life-saving

    Chairman Ho is the gang leader
    The country is broke for he has millions of followers.

    English version by Ngo Dinh Chuong
     

    10. Lưỡi Không Xương 

    Chửi toang me Mỹ, me Tây
    Bây giờ Đảng lại khoanh tay bẩm bà
    Chỉ vì mấy miếng đô la
    Không xương lưỡi Đảng thò ra thụt vàọ
    Dài hơi nịnh hót kiều bào
    Bao giờ Đảng lại ồn ào chửi toang.

    Tráo trâng, thiển cận, tham lam
    Đảng từng bêu riếu Việt Nam ngàn lần.

    maubinh
    MB/TÐ/20

     
    10. The Art of tongue
    Having loudly called refugees dames of
    Americans,French
    Now humbly ađressing: Dear Madams
    For the sake of attracting dollars
    "The Art of tongue" is a Partýs technique of
    propaganda
    Although they go an extra mile to flatter expatriates
    Whód know when they turn around to forsake
    Devious, short-sighted, greedy
    A thousandfold the Vietnamese Communists have degraded the countrỵ

    English version by Ngo Dinh Chuong
     
     


    Hoan Dang
    hahuyenchi@aol.com
Với Bích Xuân 110803 Siliconband
 
1301.
Cây lê Tàu cả ngàn trái em ơi! Chùm trái chín la đà trên luống sỏi. Quý Hương nhắc anh trẩy bớt, cho nhánh cây đỡ mỏi. (Nhánh đời anh còn trĩu nặng ngàn cân. Ở nhớ quê xa. Ở hắt hiu gần. Hai chữ đồng bào loãng như nước lã. Nói gì hai tiếng đồng hương?) Nghĩ tới tuổi thơ anh, nghèo đói thảm thương. Nên để mặc trái sum suê nuôi quạ, béo chồn. Mong trẻ nít ghé thăm tha hồ bẻ trái.
(Ha Huyen Chi)
 
The Asian pear tree bears a profusion of fruits, darling. The cluster of ripened fruits dangles near the pebble path. Quy Huong reminded me to prune off some, to relieve the branches, like the multiple arms still weighing on my life. Nostalgia of the distant country. Bitterness of close encounters. Who are our next of kin in the community? Virtual countrymen and women so far away. Thinking of my poor and deprived childhood, I left the luscious fruits on the tree, to feed crows and foxes. Perhaps neighboring kids will pick them at will.
(Bao Ngoc)
 
1302.
Tử Cấm Thành, nơi dâm loạn có thừa
Thái Tử, tằng tịu cùng vợ vua
Hoàng Đế, với con dâu hành lạc
Mẹ giết con, giết anh em, bè bạn
Lãnh cung cải tạo mút mùa
Hoàng hậu con sen, tể tướng gia nô
Trên long sàng ngự phê quốc sách
Khác chi Việt cộng bây giờ?
(Ha Huyen Chi)
 
1303.
Em tặng cho ta cổng tam quan rêu phủ
Nhớ đình làng cột mít sơn then
Nhớ giếng chùa, nhớ cây đa cổ thụ
Che rợp tuổi thơ bom đạn, nghèo hèn.
(Ha Huyen Chi)
 
You give me the mossy tripartite gate
I recall the village temple with its columns
The pagoda well, the secular banyan-tree
Providing shade during my childhood amid guns.
(Bao Ngoc)
 
1304.
Ðêm ngó chùm sao lạnh
Thương về Laguna
Nhớ vươn dài đôi cánh
Miền hạnh phúc ngoài ta.
(Ha Huyen Chi)
 
1305.
Ta sẽ vì em gồng mình chịu trận
Có đáng gì đâu ganh ghét đời thường
Em hãy vì ta bỏ quên thù hận
Đi tiếp đoạn đường đầy nỗi oan ương.
(Ha Huyen Chi)
 
For you, I will bear the hard blows
Dropping others' envious thinking
For me, ignore the sharp stings
Obstacles line our road ahead.
(Binh Nhung)
 
1306.
Từ trong phiền muộn ngó lung
Thấy đời lãng nhách trôi trong muộn màng.
(Ha Huyen Chi)
 
1307.
May mỗi đứa lùi nhau một bước
Sóng ngặt gì rồi cũng lướt qua
Lại nghiêng ngả những chiều sông nước
Vẫn ướt mèm dù chẳng phong ba.
(Ha Huyen Chi)
 
Luckily, we back out one step in time
The perilous surf has subsided
In our arms we relish afternoons in bliss
Wet with love in non-stormy weather.
(Bao Ngoc)
 
1308.
Tuyết rất mỏng, trời Denver rực nắng
Tình người nồng thắm hơi men
Chưa cạn ly vui, người vội rót đầy thêm
Ðời lữ thứ bớt lạnh lùng đơn lẻ
Chào Denver, phút chia tay chẳng dễ
Chào Denver, ta hẹn sẽ quay lui
Gặp nhau đây là vận nước, cơ trời
Ta để lại mảnh hồn say với nhớ.
(Ha Huyen Chi)
 
1309.
Mê thơ đừng nhé mê người
Dặn em thế đó mà rồi em quên
Gặp em, đừng có mê  em
Ngựa rừng si dại lại quen lối rừng. 
(Ha Huyen Chi)
 
Passion for poetry is not love for the poet
I keep telling you to no avail
Don't I ever succumb to your charm?
Alas, the wild horse blindly follows its trail. .
(Binh Nhung)
 
1310.
Trong tức tưởi nhục nhằn không thể nói
Ta xa quê như một kẻ xa đời.
(Ha Huyen Chi)
 
1311.
Bầy chồn khó thương vô cùng tinh quái. (Như Bác Ðảng bách hại nhân dân, mà vẫn trẹo hàm cao giọng vì nhân dân.) Chồn lẻn vào hồ cá tìm ăn. (Quây lưới ni-lông cũng chẳng thể ngăn). Chúng lục lọi bắt từng con cá một. Chúng đánh vảy, móc gan, mổ ruột. Ðể lại hiện trường máu chảy, xương phơi. Ðáng buồn hơn là đám thủy trúc, thủy lan, hoa súng, bị giập gãy tả tơi. Cảnh tang thương như vừa qua cơn quốc nạn. (Như ai vừa bóp vỡ hồn tôi. Như da thịt còn tấy nhiều miểng đạn.)
(Ha Huyen Chi)
 
The pack of unwelcome foxes is so shrewd, like the Party ruining the people, using repeated slogans for betterment. They fend their way to the fish pond. Despite the acrylic net, they cunningly pry and catch every fish. Scaling, disemboweling, leaving a carnage on the scene. Most pitiful are water reeds, aquatic orchids and water lilies damaged during the ransack. Reminding of the country after upheaval. Like a hand crushing my soul, and pieces of shrapnel protruding under the skin.
(Bao Ngoc)
 
1312.
Cứ lòng đại lượng, đại hiền
Anh như ngựa chứng đã quen đông đoài
Thề yêu em hết kiếp mai
Thần linh, quỷ dữ hai vai chứng giùm.
(Ha Huyen Chi)
 
1312.
Tháng Tám buồn thao thức
Em thầm gọi tên anh
Anh cũng hồn ray rứt 
Nhớ giọt đàn mưa xanh.
(Ha Huyen Chi)
 
In the August white night
You softly murmur my name
My soul is unrested
Replaying the music and rain.
(Binh Nhung)
 
1314.
Sởn mình khi thấy em ghen
Nghẹn ngào gỗ đá lăn triền dốc đau
Giận rồi vàng cũng như thau
Lại nghe tan tác bể dâu trong buồn.

(Ha Huyen Chi)
 

Chân Dung Nhà Thơ NGƯNG THU

  • TỰ KHÚC HẠ 


    Màu phượng cháy loang một trời phố hạ
    ta nghiêng vần mơ nhả sợi thơ bay 
    ngăn tim đỏ hực hừng cơn mê đắm 
    lời sóng vùi hạt cát cuộn miền say.

    Nắng hạ chảy quanh triền đời mê muội
    màu đông xa nhớ rét giữa trưa nồng
    con nước lớn về qua mùa chửng lại
    dáng mẹ quê tiếc ngọn lúa đương đòng.

    Có chút luyến chút thương và chút nhớ
    cũng đành thôi, đời đâu có chi mà
    loanh quanh mãi đường về cơn mưa nắng
    cuối chiều rồi hoàng hôn đã phôi pha.

    NGƯNG THU

    CHIỀU KHÔNG ANH BỖNG NHỚ

    Hôm bỗng chợt nhớ anh chiều ngưng nắng
    Gió bâng quơ buồn theo tiếng ve sầu
    Trời tháng tư xanh trong như tuổi ngọc
    Giữa bộn bề thu vắng nắng phai mau.

    Hôm bỗng chợt nhớ anh buồn chi lạ
    Những niềm thương từng chốn kín dậy màu
    Xưa rất khẽ và nay tình rất khẽ
    Anh nhẹ nhàng như từng đã trong nhau.

    Hôm bỗng chợt nhớ anh em muốn khóc
    Bến vắng đò con nước chẳng buồn trôi
    Chiều Hạ vàng nghe khúc hát xa xôi
    Anh không lại mặc gió vờn tóc rối.

    Hôm bỗng chợt nhớ anh lòng tự hỏi
    Phố không mùa phố vắng lắm hay không?
    Chiều không anh đường mơ nhuốm sắc đông
    Mùa đi mãi phố đèn vàng hiu hắt.

    Hôm bỗng chợt nhớ anh lòng quay quắt
    Những con đường in dấu bước chân quen
    Chiều mây vỡ cơn mưa oà nỗi nhớ
    Thánh thót giọt buồn hay tiếng lòng em ?

    NGÀY ĐI TRÊN CHÙM PHƯỢNG VỸ

    Ngày đi trên chùm phượng vỹ
    Sắc hồng rực thắm đường quen
    Anh về ngọt trong hương vị
    Môi mềm một thuở khó quên.

    Mùa không đợi chờ, mùa lên
    Cánh chuồn Kim va vách gió
    Hạ về ngang qua phố đỏ
    Thoắt mơ bóng đã tàn ngày.

    Đêm mưa nỗi niềm trôi lạc
    Rong rêu buồn phủ lối dày
    Mối tình tưởng như mãi mãi
    Cũng rồi hoá gió xa bay.

    Tháng ba mặt trời đỏ tấy
    Màu xuân như đã rất xưa
    Cánh phù dung hờn số kiếp
    Đoạn đành rũ tóc chiều mưa.

    Tháng ba ngày đi như vừa...
    Khóc ai trên từng kỉ niệm
    Cung đàn ve ngân nát phím
    Đợi chờ đâu tháng tư ngoan.

    NGƯNG THU

    KHI EM NGHĨ VỀ ANH
    Khi em nghĩ về anh
    người đàn ông có trái tim cháy bỏng
    như nắng ấm ngày đông len vào em thổi bùng khát vọng
    nung nấu một thời xuân...
    Phía cuối đường chiều hoàng hôn vẫn bâng khuâng
    vệt nắng loang, chảy vào thương nhớ
    yêu quá quê hương, em ước mình làm cánh chim én nhỏ
    chắp cánh vần thơ, chao liệng vút chân trời.
    Khi em nghĩ về anh và cả khi em nghĩ về cuộc đời
    em đều nghe như có dòng sông bốn mùa xanh mát
    dẫu cuộc đời cuốn anh đi như những cơn lốc ngày nóng khát
    anh vẫn hướng về em...đồng thơ ngát hương tình.
    Khi em nghĩ về anh và cả khi nghĩ về những đứa con bé nhỏ của chúng mình
    niềm hạnh phúc chợt tràn dâng trong lòng. Ôi! bình yên quá đỗi
    khi hàng cây đứng im nghe đời bước ngang rất vội
    em lại muốn đan một lưới thơ tình vây kín trái tim anh.
    NGƯNG THU
    NƠI SÂU LẮNG ĐẠI NGÀN
    Chiều nghiêng nghiêng
    khúc đại ngàn chênh vênh con dốc đứng
    mảnh thuyền trăng neo lờ lững thiên hà
    tiếng suối vô tình chót vót đỉnh chuông xa
    lời thâm sâu cội nguồn hun hút.
    Tiếng chim chơrao giữa trời lảnh lót
    huyễn hoặc đêm
    dáng phù điêu chìm vách gió lặng thầm
    câu kinh mặc trầm từ phía trăm năm
    bất ngờ hiện hữu.
    Đêm trót phải lòng với hư không huyền diệu
    mây trót phải lòng bức chân dung nguyệt khuyết
    vệt thẩm vùng kí ức thâm căn
    quyện thành nỗi nhớ di căn.
    Nỗi buồn lên men ngấm say hồn dạ lữ
    tự khúc đông ập oà
    buốt trắng vực mê
    một khoảng vắng bồng bềnh nỗi nhớ không tên
    lời đại ngàn ngút ngắt mông mênh.
    NGƯNG THU

    TÌM ANH VẠT NẮNG CHAO NGHIÊNG
    Em tìm anh chiều vạt nắng chao nghiêng
    thuở gió đồng chiêm thổi hồn nhiên
    anh phơi luống tóc vừa qua suối
    lặn ngụp dòng sâu vớt nắng chìm.
    Nắng chìm từ lúc em mê mãi
    mắt môi đắm đuối bận hôn người
    vừa như chiếc lá từ kí ức
    nhuộm màu thu bạc đến mấy mươi.
    Phải chăng yêu quá màu hoài niệm
    đau vùi mấy thuở gió qua đêm
    sương khua thành khúc ru tình tự
    khiến anh từ dạo đó yêu em.
    Cầu vồng bảy sắc trêu ngươi đứng
    sợi nắng sợi mưa díu dan nhau
    ừ nhỉ ! tình đời như đá núi ?
    ngàn thu mãi miết ngóng giang đầu.

    Giang đầu còn sóng xao bờ cũ?
    em về đưa tiễn bước thời gian
    hàng dương cong đắm từ thiên kỉ?
    hạt cát trầm lăn phía sóng ngàn.
    NGƯNG THU

Chân Dung Nhà Văn LÂM BÍCH THỦY


Xuân  Khai
                               NHỮNG CON CHIM GIÀ


                                                   Có mùa đông, hay không nên có
những con chim già.

  Một ngày giữa tháng chạp, sương rơi nhiều quá. Khắp con đàng tôi đi qua, những quán trọ đều bỏ trống. Đã bao lâu tôi muốn tìm một chút trăng cũng như đã bao ngày tôi muốn tìm một chút ngọ, lòng tôi chỉ thêm sự bất mãn. Cây, thì vẫn xanh và đóng chặt trên những sườn đồi ướt lướt mướt, không dám nhìn những lối thẳng vắng tanh, như choàng ấp nhau chịu lạnh.

Chiếc xe bò chở rơm mà tôi đã quen với những tiếng rít ghê rởn, đã bỏ tôi đi rồi, đi vào một thôn, một xóm, một làng nào xa lắc, xa lơ vì thế, chiều nay tôi vào nghỉ, chỉ một mình trong gian quán trống trơn này.

   Tôi đốt lửa lên sưởi, như đốt những xác mùa thu rụng tấp trong lều, khốn nạn, ngọn lửa của tôi, của mùa đông lạnh này, ốm quá! Màu đỏ thích mắt, tuy thế, cũng cháy, cũng nổ ròn rã như xa xăm đem về những buổi đầy sao ở trên trời, và đầy bàn tay ở quanh tôi. Nhưng một chốc, bao nhiêu nhớ nhung đều đi lạc vào lãng quên. Bấy giờ, hồn đang uể oải bơi ngập trong hoang liêu tràn trề, cũng như than đang lạnh lùng ở giữa một không gian của chết.

   Bỗng nhiên tôi nhìn ra bể lá. Xanh, xào xạc, xanh, rào rạc, xanh tan tác, những màu xanh lạnh lùng rải quanh tôi, như vẽ lấy một thế giới lý tưởng nào đây. Ngày tàn lắm rồi, chiều đã như một bệnh nhân gần tắt thở, mà từ cao, sương rơi nhiều thêm. Bao nhiêu hố sâu bao bọc xung quanh rừng đều trưng lên một bể nước rừng rưng chìm, rồi lại run run bốc, một bể hơi đá khí trắng đục như sữa, khí xanh sắt lại như một thứ nước men.  Những giọt nước đọng lại lâu lắm, cứ chuyển từng bậc cấp lá mà rơi mãi xuống, vang lên đều đều cả một thứ tiếng buồn lờ mờ như bí ẩn xây nên những địu mơ êm, những lời cầu xin buồn mà tôi thường được nghe những chiều qua nhà thờ Thiên Chúa. Trời ơi, tôi đang lạc trong một đêm nôel, trong một Chiều Mô, trong một Tiễn Vong.

 Ngồi lâu quá mà buồn cũng chưa phai, nỗi buồn đục nát hồn tôi như một con sâu đang cắn dần một quả chin. Tự nhiên một cơn gió, lạ lùng cho cơn gió, xao qua, những tiếng chim vang dậy. Tôi tưởng ngay đến những con chim già; và đây là tưởng mong của hồn tôi, một hồn khắc khoải.

Chân Dung Nhà Thơ YẾN LAN

Nhà văn Nguyễn Khôi :
Trong “Bàn Thành Tứ Hữu” có lẽ Yến Lan “thi tài” không phải là nhất, nhưng đọc thơ ông cũng như cảm về Đời của ông thì Nguyễn Khôi thấy là Đẹp nhất (không điên như HMT, không cao ngạo, tráo trở, cá nhân như “X”, không nho, cổ điển như “Y” … ở Yến Lan: dịu, thơ mộng, dễ thương, dễ đồng cảm hơn “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” là vậy! Đọc Tế Hanh nhớ câu “Tôi con đường nhỏ chạy lang thang” còn Yến Lan là “…thuyền không ngồi đợi khách” nó huyền diệu vô cùng. Đời rồi tất cả = 0 chỉ còn lại chút tình thơ là hết….

CHÙM THƠ YẾN LAN



                  Dặn vợ

Bà bảy mươi rồi, tôi bảy ba
Trời còn tặng thọ để xa hoa
Bấy lâu ky cốp giờ chung giữ
Giữ chút lương tri để dưỡng già

Vững bước

Cố gắng vươn lên nống bước lùi
Ngày thường hữu sự sống càng vui
Văn chương thường vốn ưa lưu biệt
Những muốn mang lên góp sổ trời
                           14/8/1998
Tin tưởng

Lần trước thăm em đậu mới lên giàn
Lần này đậu đã sai oằn trước gió
Anh không kịp ngắm hoa vàng đậu nở
Vẫn tin em kết đậu đất khô cằn

Sức mạnh

Một bàn tay xỉa xói đưa ra
Riêng ngón trỏ chỉ vào đối tượng
Cái sức mạnh nâng bàn tay thẳng vững
Chính được truyền từ bốn ngón đang co

Nhường

Cũng lên tuổi lão, có nhường ai
Nhường chỗ in thơ, ch gửi bài
Nhường bậc gếch chân lưng ghế tựa
Nhường đường quét sẳn khỏi vương gai

Ngây thơ

Hai con chim nhỏ rủ ăn dưng
Thằng bé chăn trâu bắt bỏ lồng
Suốt sáng chim anh gào nhớ mẹ
Chim em nhìn thích cẳng đeo vòng
                                                    13/2/1998

Nghỉ hưu

Vun đất về hưu ở với em
Trồng lê với lựu nhánh treo chim
Võng đưa thế giới nhiều tin tức
Chuyện lạ trên đời mặt sức xem
        04/7/1998

Nhà lạnh

Mới đây trung thu đã đại hàng
Dế kêu nhà lạnh khắp ba gian
Cảm thương khóm cúc chồi đâm muộn
Hứng trọn mùa sương mấy đóa tàn


Nợ

Nhà không vườn, không gác, không sân
Tôi nợ đời rau trái tôi ăn
Nợ hàng xóm trưa hè bóng mát
Nợ em cài bên cửa một vầng trăng
                                                    Hè thu 1989      

Không hẹn

Kèn thổi làm chi trống thúc chi
Đời thêm nhiễu loạn phút ra đi
Biết rằng đến đó là vô vọng
Ai có chờ ai chẳng hẹn ai                       
   27/6/1997

Khát thèm

 Trong cơn đau, anh càng rõ tình em
 Đắng thuốc thành mật thoa, xót giường thành
                                                       nhiễu lụa
 Từ bấy đến nay anh bỗng khát thêm
 Nếu được ốm, anh còn ốm nữa.

               
Không đèn

Mấy đêm thị trấn chẳng lên đèn
Ngõ cụt mưa dầm tối nhá nhem
Muốn giở liêu trai ra đọc lại
Sợ nhầm cột liễu tượng hình em.
 

Hàng Mã

Bày ra bạc khối với tiền phong
Rồi nắm tro đen gió cuộn vòng
Thế giới bên kia mà chợ búa
Đồng tiền đâu dễ góp tiêu chung